Cái ”xưởng mộc” ở một góc cuối ga ra xe. Ông Tùng tự đóng một cái mà đóng cửa lại thì nó là cái tủ. Mở ra thì cái cửa biến thành cái mái, bên trong là một chiếc bàn ngồi làm mộc được, có miếng gỗ đẩy ra làm cửa sổ.

Lần đầu tiên dẫn mình ra khoe xưởng mộc, ông Tùng giở cái cửa lên nói:
- Mái nhà nha, che nắng che mưa nha.
Ổng chỉ lên mặt bàn:
- Chỗ này ngồi lên làm mộc giún mấy ông chú thợ mộc ngày xưa nhớ hông?
Xong ổng huênh hoang đẩy cái cửa sổ ra, cái chỗ cửa sổ đó đúng là khó ngờ nó lại có một cái cửa sổ. Ổng tinh tướng:
- Bất ngờ chưa, thoáng chưa!
Tồ lô hết sức.

Đứa bạn thân hồi mẫu giáo của ông Tùng lên chơi, nó nhìn ổng chiều chiều về chạy lăng xăng trong vườn, vô kho mộc, chạy ra chuồng gà. Nó nói: “Quỷ Tùng ghê gốm thiệt, sống như nó làm răng mà trầm cảm”.
Mình trộm vía. Quả thực chưa thấy ai yêu thích và enjoy đời sống nông thôn như ông Tùng. Kệ hết thế giới, chiều làm về là phải ra thăm mấy con gà, coi con nào ấp con nào bỏ ổ, rồi bỏ trứng bên này qua ấp ké bên kia. Hễ rảnh một ngày là ra xưởng mộc đóng cái này, làm cái kia cho nhà, cho xưởng Emma.

Muốn nhà có xưởng mộc là làm xưởng mộc, muốn bếp củi là làm bếp củi, muốn nuôi gà là nuôi 7749 con gà. Trồng nấm, trồng rau. Kệ đứa nào không ưng, kệ luôn một đời sống sấp mặt có khi cả tháng mới ra xưởng mộc một lần. Còn bếp củi hình như mới dùng 1-2 lần, để nướng 😆 Chưa kể còn đi Sài Gòn như đi chợ. Nhưng nhà ở quê là phải có xưởng mộc, giấc mơ sang chọng nó vậy 😆