Những cuộc tình trong đời · Uncategorized

Rồi bạn ta trở thành bạn đời, trong một cuộc đời khác

Bản PDF số báo sáng mai đã rớt vào hộp mail. Trễ rồi. Quy trình ở báo đã kết thúc. Ngay lúc này mình đã có thể điểm báo cho ngày mai – việc mình vẫn hay làm vào lúc 4h sáng mỗi thứ 2, 4, 6.

Phải mất 7 năm làm nghề, mình mới nhận ra rằng một phần con người mình sinh ra là để viết lách. Mới đây, trên đoạn đường từ Hội An về nhà mẹ ở Duy Xuyên, mình nghe cô nhân vật nói đi nói lại trong điện thoại: “con viết có nghề lắm Trâm”. Cô là một cựu lãnh đạo TPHCM, một bạn đọc tâm huyết với báo Phụ nữ. Hai chữ “có nghề” được cô tặng cho làm mình vừa vui vừa suy nghĩ nhiều. Giai đoạn này, việc viết thực sự đã trở thành hơi thở. Mình có thể viết mọi lúc, mọi nơi, mọi bối cảnh. Viết trở thành một phần sống, chứ không còn là một công việc nữa.

Mọi người hay theo dõi mình đều biết mình thích sống ở nông thôn. Gần đây, ý muốn đó càng trỗi dậy mạnh mẽ. Hôm rồi vừa về tới nhà, mình đã nhận được tin nhắn của anh đồng nghiệp thân thiết. Anh nhắn ngắn gọn: “Em không nên về quê. Anh thấy em ở Sài Gòn là nhất”. Chữ “thấy” của anh khác nghĩa thông thường. Bởi, anh là người nghiên cứu huyền bí học. Mình trấn an anh rằng mọi thứ vẫn chỉ còn trong ý muốn, tụi mình có quá nhiều thứ đẹp đẽ ở Sài Gòn để có thể ra đi lúc này.

Nói rồi, nhưng ngay hôm sau, anh lại gọi cho mình một cuộc gọi 7 phút chỉ để lý giải lời khuyên trong tin nhắn hôm trước. Sự lo lắng của anh làm một con nhỏ hay mơ sảng như mình chột dạ. Đôi khi, mình có thể điên rồ, viển vông đến vô tận. Và giới hạn của nó, đôi khi chính là những bất an, lo lắng của những người thương mình.

Nghe mình vừa nỉ non “muốn về quê ở quá!”, thằng bạn thân đã gạt phăng “về làm gì?, ở yên trong Sài Gòn giùm tao!”. Nó quyết liệt như thể mình sắp bán nhà để về thật. Mình chưa kịp phân trần rằng “muốn” là một động thái độc lập so với “thực hiện ý muốn”, thì nó đã làm cho một bài. Nó phân tích những gì mình đang có, rồi kết luận “giờ về quê muốn gầy dựng tới vị trí hiện tại của mày chắc mất 10 năm”. Thằng quỷ làm tài chính chỉ quy đổi mọi thứ được đến vậy. Một người đã bỏ phố về quê thì vùng quê đó chính là vị trí mới của họ rồi, ai còn thèm “gầy dựng lại vị trí hiện tại” nữa. Nói vậy chứ mình đâu dám cãi nó. Mình hèn nhát, không thèm nói với nó cái ý rằng “riêng việc MUỐN VỀ đã gợi bao nhiêu cảm hứng sống cho kao rồi, muốn về chẳng liên quan gì đến việc SẼ VỀ cả!”.

Thật là thế. Dù ý muốn về sống ở nông thôn rất gần với tụi mình. Không có gì khó cả. Thậm chí mình đã ngồi thu xếp xem sẽ giải quyết mọi thứ thế nào cho sự thay đổi đó. Nhưng mình làm tất cả những điều đó không phải vì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Mình làm, mình ước mơ, mình ước tính… là để tự mình thăng hoa mà chẳng cần điều ước đó thành hiện thực. Giống như người ta vẫn ước mơ được bay, được có đôi cánh – dù điều đó thực sự không cần thiết mà cũng không bao giờ có thể xảy ra. Thế nhưng, riêng cái ước mơ được vỗ cánh bay tự do lên trời đó, đã khiến người ta sống cảm hứng hơn, sáng tạo hơn biết bao lần trong chính cái cảnh giới hiện tại…

Điều này, không liên quan gì đến những loại hoài bão, tham vọng khác của con người. Mình đang nhắc đến ý muốn này như một loại mơ ước đặc biệt. Một mơ ước thuần mơ ước, chứ không phải là mục tiêu phấn đấu. Dù rằng, riêng với việc về sống ở nông thôn, đến lúc đủ duyên mình vẫn muốn thực hiện.

Hai thằng bạn thân hiếm hoi của mình đều sắp có vợ. Tối nay, mình ăn tối cùng M. và người yêu của M. Trước đó, mình đã rất hào hứng được chứng kiến thằng bạn từ thuở cởi trần tắm mưa ở bên cạnh người yêu nó. Mình tự hào vì quanh mình, hết thảy đàn ông đều ấm áp, đều rất biết cách yêu thương. Mình từng nói với một trong 2 đứa bạn thân của mình rằng: tao cực kỳ muốn được chứng kiến mày yêu. Và tối nay mình đã được chứng kiến. Thằng quỷ ngày xưa hay phá phách đồ hàng của mình giờ đĩnh đạc dắt người yêu đến ngồi bên, tế nhị săn sóc… Nó làm mình thấy cuộc đời màu hồng của mình càng thêm hồng lựng. Nhìn nó ý tứ, chừng mực mà vẫn take care được bạn gái mình – mình chợt len lên một cảm giác tự hào không thể gọi tên.

Nhưng thực sự, bằng tất cả sự lẩn thẩn của một đứa bạn gái lâu năm, mình cũng buồn vô hạn khi biết tụi nó sắp “sang sông”. Điều này gợi cho mình về cái hiện thực rằng: thời niên thiếu của tất cả tụi mình đã thực sự qua đi. Tất cả đều đã trưởng thành, đã vắt lên mình một hành trang khác. Lộ trình sắp tới dẫu đầy ngọt ngào và cảm hứng, vẫn không thể quay lại cái thời mà mỗi đứa đều rảnh rang, hú 1 cái là có mặt để cùng ngồi chém gió.

Hôm qua, đến giờ hẹn cà phê, T. bất ngờ đề nghị “mua cà phê ra bờ sông ngồi” chứ không vào quán. Rồi tụi mình làm vậy thật. Hai đứa hâm dở mang cà phê ra ngồi uống bên bờ sông. Mình đã là một “phụ huynh”, T. thì sắp cưới một cô vợ mà nó trân quý. Lần cuối cùng gặp nhau, nó còn là đứa con trai độc thân và ưa lang thang; còn mình thì là cô vợ mới cưới còn dung dăng dung dẻ. Vậy mà giờ “sa lưới” hết rồi. Hai đứa ngồi nói nhảm. Đến lúc chồng mình xong việc chạy đến thì có đến 3 đứa ngồi nói nhảm. Có lúc bàn vào những tình tiết quá sức triết học, T. bảo: “ê, tao với mày nói chuyện giống như mấy thanh niên đang bê cần (phê cần sa) vại” 😀.

Từ lâu mình đã nhận ra rằng những người bạn trong vòng tròn thân thiết của mình đều có gì đó điên điên. Nhưng vấn đề lớn nhất của tụi mình – là trong mọi cơn điên đều quá sức tỉnh táo. Đến nỗi, ngay cả lúc đang ước mơ mãnh liệt vẫn nhận ra rằng đó là một loại mơ ước độc lập chứ không phải một mơ ước đã trở thành mục tiêu. Rằng riêng việc mơ ước đã đủ hạnh phúc, chứ không cần phải nhắm mắt lao theo… Đến nỗi, ngay cả lúc đang điên vẫn tự biết mình đang điên, tự nói mình “giống mấy thanh niên đang bê cần”. Vậy thì chỉ có mà đúng đắn cả đời chứ biết đến bao giờ mới điên tới nóc, mới làm điều gì đó thơ mộng sai trái cho được?

Nếu một giai đoạn đều được mã hoá bằng một từ khoá. Thì những ngày này, xin được dùng cụm từ khoá hơi dài: “chúc tất cả tụi mình đều có hôn nhân thăng hoa, đều trở thành những người bạn đời hạnh phúc”…

(Hôm qua lục lọi blog thì thấy bài này đang ở trạng thái “bản nháp”. Bài viết từ năm 2020, không hiểu sao mình lại quyết định dốt môn wordpress bền vững đến vậy. Bài viết dễ thương quá. Nay thì thằng M vừa sinh con, T thì con biết đi luôn rồi. Mình thì dọn nhà về nông thôn được một năm rồi. Quan trọng là, tụi mình thực sự đang là những bạn đời hạnh phúc đó mấy đứa ơi!)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s