Những cuộc tình trong đời

VỀ PHE TÌNH YÊU

Chiếc blog hẻo lánh đã rộn ràng khe khẽ vì bài viết hôm qua. Một bài viết có liên quan đến tình yêu. Sau khi post bài, mình nhận được một vài phản ứng rất thú vị của các bạn. Thú vị, vì toàn là trách móc với cả “sốc”, “bất ngờ về Trâm”…

Một cô bé kêu thiệt dài “chị Trâmmmm ơiiiiiii”, để trách mình là tại sao tình yêu lại nhỏ bé đến vậy. Bộ khi có chồng rồi thì tình yêu chẳng còn nghĩa lý gì nữa sao, mình phải ngồi giữ lấy ngôi đền hôn nhân của mình, rồi mọi tình cảm chỉ như cơn gió vu vơ như vậy hay sao. Chẳng phải tình yêu ở thời nào cũng trọng đại hả?

Mình khá bất ngờ khi có bạn đọc thấy quan điểm nào đó về tình yêu trong bài viết đó. Vì thực ra, mình đâu có viết về tình yêu. Mình viết về hôn nhân hay sự gắn bó nhiều hơn. Có lẽ, cũng với câu chuyện đó, nhưng nếu được tiếp cận ở khía cạnh tình yêu thì mình sẽ viết khác, có thể sẽ khiến các con tim yêu dễ “thông cảm” hơn, dù quan điểm của mình về cả nùi tình yêu – hôn nhân đó nói chung vẫn vậy. Cô bé ấy cứ tiếp tục càm ràm, chị trong lòng em là một cái gì đó lơ thơ lắm, nhưng sao chị lại rạch ròi đến vậy với tình yêu. Những nỉ non kiểu vậy làm mình hoang mang bạo. Bộ có một mâu thuẫn gì đó rất ghê gớm giữa tui ngày thường và tui khi viết về sự “trầm trọng hóa tình yêu” hay sao. (Dù thực tâm mình không hề thấy mâu thuẫn).

Nhưng sau cơn lúng túng thì mình tìm ra một ý để xoa dịu những bất bình của cô bé. Mình nói, bao nhiêu cơn gió yêu đương thổi qua em thì nó cũng có thể thổi qua chị y như vậy thôi – nghe ý này chắc nó khoái lắm. Nhưng đôi khi chính mấy người rạch ròi mới là mấy đứa cực đoan nhất với tình yêu đó em. Vì cực đoan nên bèn rạch ròi để giữ mình giữa những giới hạn đúng đắn, để không một sự phán xét nào phiền hà đến mình. Giữa những giới hạn đúng đắn đó, thì tha hồ mà yêu, tự do vô cùng tận. Yêu vậy mới thăng hoa chứ 😀

Nó sướng quá trời, nó y như đang nhảy chân sáo quanh mình mà hỏi: thiệt hả, ý này lãng mạn quá, sao chị cao thủ quá vậy?!

Mình thấy hình như hơi quá rồi, đành pha loãng ra một chút: chị nói là “đôi khi” thôi mà, ý là mấy người quá rạch ròi chưa chắc là họ yêu ít hơn hay xem nhẹ tình yêu hơn mấy đứa lơ thơ đâu, nên đừng vội ném đá mấy đứa rạch ròi nghe hông.

Có vậy thôi mà nó tươi tỉnh hẳn. Vậy mà cả ngày mình không nghĩ ra. Suốt một ngày trời mình “toát mồ hôi” mỗi khi thấy nó inbox. Vì kiểu gì thì khi khui tin nhắn ra cũng thấy nó đang giãy nảy ấm ức, “thiệt hả chị?”, “thiệt hông Trâm ơi?”, “em chưa tin được chị lại dã man như vậy với tình yêu”. 

Hôm qua, có một bạn chia sẻ cùng mình về 2 phút đầy rung động của một cái nắm tay lạ, rồi câu chuyện ấy cũng qua đi trong những ngày tháng hôn nhân êm đềm của bạn. Mình nghĩ, có những cái 2 phút đủ cho một đời, dù nó chẳng chồng chéo gì lên đời thường của mình cả. Nó vẫn là hai phút đầy riêng rẽ kia thôi. Đẹp đẽ. Riêng tư. Tự do tự tại. Và chẳng mưu cầu gì hơn cả.

Phe tình yêu có thể lại trách Trâm sao bèo thế, có hai phút thôi mà đã đòi đủ rồi. Câu chuyện với “phe tình yêu” suốt ngày hôm nay thực sự khiến mình thấy thú vị, và đã làm mình suy nghĩ bất cứ khi nào có thời gian để suy nghĩ. Nó làm mình hiểu hơn về cách mà người ta theo dõi một điều mà họ tha thiết. Cách họ ghi nhận những thông tin riêng rẽ mà họ đặc biệt quan tâm trong một chia sẻ chẳng liên quan mấy.

Điều này làm mình nhớ đến người bạn ba tuổi rưỡi ở nhà. Thế giới của Cà Na còn trong veo. Con có những mối quan tâm đơn sơ và tha thiết với những điều giản đơn và có phần ít ỏi đó. Mỗi lần có một người bạn nào đó không ở lại chơi với Cà Na thật lâu như ý muốn của con, mình hay giải thích rằng: “bạn đi về với mẹ bạn rồi”. Với một người bạn hàng xóm, một chú chó hàng xóm, một con bọ, hay một chú chuồn chuồn… hễ đang chơi mà bay đi mất, Cà Na cũng ngẩn ngơ buồn. Và mình an ủi con: bạn về với mẹ bạn rồi. 

“Bạn về với mẹ bạn” trở thành một niềm an ủi, mà cũng là một một tiếc nuối thuộc loại khổng lồ nhất trong thế giới của Cà Na. Mọi niềm vui của con có thể dừng lại chỉ vì một lý do có phần ngọt ngào: bạn về với mẹ bạn rồi. 

Chủ nhật tuần rồi, Cà Na bắt được một con sâu màu xanh bé tí teo trong mớ rau ngoại hái ngoài vườn. Là con sâu rau nhỏ nhất mà bạn có thể hình dung. Nhưng không hiểu sao vừa thấy con sâu ấy, Na đã thích luôn, con gọi con sâu đó là em,  xưng chị. Cả một ngày trời Na bỏ con sâu vào một chiếc hộp nhỏ, mang theo bên mình. Chiếc hộp của em sâu là một hũ bơ đã dùng hết, rửa sạch. Cà Na còn ngắt một tí teo lá rau bỏ vào. Chắc là để con sâu được tiện nghi về đường ăn uống.   

Đêm đó, Na sè sẹ cầm cái hộp lên giường và nói: “Mẹ ơi làm sao đây, em sâu sẽ bị buồn nếu ngủ một mình đó mẹ.”  

Mẹ đang phân vân thì Na nói thêm: “Con muốn ngủ với em sâu đó mẹ ơi!”.

Lúc đó, mình thấy em sâu đã nằm bất động. Em lại quá nhỏ nên mình không có cách gì để kiểm tra xem em thực sự có chút sự sống nào không. Những vụn rau bé xíu của Na vẫn ở đó như một tiện nghi bền vững của em sâu. Mình đồng ý cho Na để ngôi nhà của em sâu lên bậu cửa sổ sát chỗ con nằm. 

Sáng mai thức dậy, mình lập tức dòm vào ngôi nhà của em sâu. Em đã biến mất. Chỉ còn những vụn rau bé tí cùng một đàn kiến còn bò quanh hộp. Mình quá bất ngờ nếu em sâu đã thức dậy và bò đi trong đêm. Nhưng Tùng đưa ra một giả thuyết hợp lý hơn, rằng em sâu bé xíu đã bị đàn kiến ăn hoặc tha đi mất rồi. 

Mình lúng túng vô cùng vì chuyện này thật khó chấp nhận, huống hồ là với Cà Na. Nhưng ngay lúc đó, con cũng tỉnh dậy, cũng bật lên nhìn vào chiếc hộp của em sâu. Trong lúc mình thấy sốt ruột đỉnh điểm vì cần phải nói gì đó về câu chuyện này, thì Cà Na thốt lên:

  • Em sâu đi về với mẹ rồi mẹ ơi!

Mình nhẹ người. Vì ý tưởng đó thật nhẹ nhàng so với tất cả những thực tế mình có thể hình dung hay diễn giải với con về sự biến mất này. Dẫu rằng, “em sâu về với mẹ” vốn là lo lắng và nỗi buồn lớn nhất của Cà Na. Con chỉ biết một kết cục buồn nhất có thể là vậy thôi. Và có thể ngay từ khi kết thân và thương quý em sâu, con đã thường trực lo lắng về cái kết buồn này rồi. Nên vừa thấy em sâu biến mất, con đã thốt lên như kiểu “cuối cùng thì cũng vậy mà…”.

Vô tình, lo lắng lớn nhất của Cà Na lại là một khả năng ngọt ngào nhất cho câu chuyện này. Mạch chuyện đơn sơ của con đã thật thông thái và sáng suốt, để ngay buổi nguy biến nhất vẫn lập tức cứu mẹ ra khỏi một cơn bối rối hại não. Và vì con chỉ ở đâu đó trong nỗi buồn chia tay bạn, nên mình cũng nhẹ nhõm theo, vì chia tay bạn để bạn về với mẹ thì cũng còn dịu dàng mà.   

Mà chuyện em sâu của Cà Na thì liên quan gì đến phe tình yêu nhỉ? Để xem, mình đã thấy nó liên quan ở đâu nào.  Khi bạn có một mối quan tâm đầy tha thiết, thuần khiết, bạn sẽ lập tức bóc tách chúng giữa mọi sự kiện tưởng chừng không mấy liên quan. Khi tha thiết hơn chút nữa, bạn sẽ có những biên độ kỳ vọng rất riêng tư cho điều mà bạn quan tâm đó. Mối quan tâm của Cà Na là những người bạn, và biên độ kỳ vọng của con trải dài từ sự hào hứng gắn bó của bạn, xuống đến đáy là khi các bạn chia tay, “về với mẹ”.

Vậy là một biên độ đinh ninh nào đó đã trở thành chiếc radar để “phe tình yêu” “quét” lên mọi thứ có dấu hiệu chứa đựng tình yêu. Biên độ này có vẻ thiên về đo thái độ, từ nâng niu tôn thờ và tuyệt đối hoá tình yêu, cho đến “dã man” “xem nhẹ”, “rẻ rúng” tình yêu. Và khi đọc qua bài viết của mình, chiếc radar thông minh đã lập thức quét qua và xác định… như trên. Rồi không cần biết những khả năng khác, các bạn lập tức giận cái thái độ :))) 

Một liên tưởng vui vui nghe chừng trên mây quá, nhưng nó thật đúng với cảm giác của mình về phản ứng của phe tình yêu.

Tui viết về chuyện trời trăng nhưng bị khép vô cái tội tình yêu là vậy. Phe chúng tôi chỉ xét yếu tố yêu đương, và chị Minh Trâm, chị đã phạm lỗi thái độ, không nói nhiều.

Các bạn ở phe tình yêu, các bạn trong veo dễ thương và nhất quán như là chị gái của em sâu vậy đó!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s