Bảo Lộc mưa tầm tã. Mình ra bếp sơ chế một chút thức ăn cho bữa tiệc chiều. Cả nhà đều đã ngủ. Nhóm khách chiều nay đã ra ngoài cà phê từ trưa. Giữa ngày khách khứa bận bịu chợt lọt vào đây một khoảng không yên tĩnh. Lùi lại một chút là những náo nhiệt của gặp gỡ, chào hỏi, mừng vui. Tiến tới một chút sẽ là những cấp tập của nấu nướng, xếp đặt, rồi nhậu nhẹt, vui đùa, chém gió.

Mình đứng đây, như ở thung lũng của tĩnh lặng. Ở đây, ngay lúc này, chỉ có một mình mình. Đồ ăn cần sơ chế đã làm xong. Ngoài kia mưa trắng trời. Căn bếp tinh tươm vì bà ngoại vừa dọn thiệt sạch trước khi đi nghỉ. Ngoài cửa sổ, mấy nhánh tường vi vừa trổ bông, hồng hồng sau những giọt mưa đang lăn lăn như một trò chơi lãng mạn trên ô cửa kính. Mình chợt nghĩ, sao mình có thể ở trong một khoảnh khắc thần thánh đến vậy. Cuộc đời thần thánh, thời gian thênh thang, cả hai hối thúc mình chạy vào mở máy gõ mấy dòng này, để ghi gì đó về mình của một ngày như hôm nay.
Thật ra mình cũng chẳng biết đâu mới là mình của những ngày này. Mấy hôm trước, cái cây rừng đối diện nhà mình nở hoa hồng rực. Một chiếc cây rừng còn rải rác trên đồi vốn đã rải rác nhà dân, mà nở hoa, như một món quà ngoài mong đợi. Lúc phát hiện bên kia thung lũng có một cái cây hoang đang nở cả tán hoa, mình vui đến quýnh quíu, mình chạy tới chạy lui tìm cách chụp lại cái cây. Nhưng rồi chụp kiểu gì cũng không đẹp như mắt nhìn, mình thôi không chụp nữa.
Qua hôm sau, cái cây rừng bên cạnh cây đó cũng nở hoa. Màu hồng đẹp man dại giữa thung xanh. Mấy chị thợ từ xưởng nhà mình cũng phát hiện ra một đốm hồng hồng đã lan dần ra mấy hôm nay. Các chị cũng xôn xao. Mình chợt thấy lạ. Hoa trong vườn vẫn nở đều. Vườn nhà mình có mấy cây bông hồng cứ cách vài tuần lại rộ hàng trăm bông. Ai cũng trầm trồ, nhưng chẳng thấy ai xôn xao đến vậy. Người ta không sung sướng vì một chiếc cây được trồng xuống, chăm chút ra bông. Người ta sung sướng hơn, ngỡ ngàng hơn, hạnh phúc mãnh liệt hơn khi được chứng kiến một chiếc cây rừng chẳng được chăm bẵm, lại ra bông.
Gần đây, mình hay nhớ những ngày thường xuyên bị bóng đè. Những ngày đó mình độc thân vui tính, ngày đi làm, chiều xuống lại kiếm kèo ra bờ kè ngồi hóng gió, uống chai bia, hay ra gần nhà thờ Đức Bà uống ly trà sữa. Chẳng có phiền muộn âu lo gì. Nhưng nhưng hầu như tuần nào mình cũng bị bóng đè.
Hồi đó, trong giấc mơ nửa chừng đó, mình tỉnh như sáo và luôn tính trăm phương ngàn kế để nhanh chóng thoát khỏi cái bóng đè kia. Chống cự nó hẳn là không được rồi. Mình thử niệm Phật, niệm Chúa, cầu nguyện tổ tiên, mong rằng những quyền lực thiện lành kia sẽ khiến cái bóng đi nhanh. Nhưng không một phương pháp nào thực sự hiệu nghiệm, và những trận bóng đè thường khá nặng nề.
Cho đến một ngày, mình quyết tâm thả lỏng. Thả lỏng thực sự, tức là đón nhận cái bóng kia bằng tất cả những thân quen mình đã có cùng nó. Mình biết cái bóng này sẽ khiến mình phải căng cứng cơ hàm hay dán chặt tay chân xuống giường, và mình sẵn sàng bắt nhịp cùng nó. Lạ lùng thay, khi mình tương tác tâm huyết đến vậy thì luồng trọng lực từ cái bóng vô hình kia cũng trôi đi nhanh chóng. Như thể, sức nặng kia vừa chạm vào cơ thể mình đã trôi tuột xuống đất, và phần lớn trọng lực đã đi xuyên qua mình, không để lại nơi mình một tác động nào cả.
Những cơn bóng đè thưa dần, và cũng rất lâu rồi mình không gặp lại nữa. Gần đây, mình nhớ lại chuyện này khi có những trải nghiệm tương tự trong đời sống thật. Khi mình biết rằng có những trúc trắc, hay những gánh nặng sẽ tuần tự lăn qua đời mình. Những ngày đầu “ra đời khởi nghiệp”, mình thủ thế khá chắc, nên từng hòn đá lăn qua mình đều dọn sẵn tư thế để đối diện, để giải quyết, để nhanh chóng vượt qua. Rồi dần dà, mình nhận ra hình như mình tốn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết cho những vấn đề phát sinh. Bởi vấn đề lúc nào mà chẳng có, hết vấn đề này lại đến vấn đề khác. Ngày qua ngày, việc của mình là giải quyết vấn đề thôi. Vậy vấn đề hôm trước với vấn đề của hôm sau thì có gì khác nhau đâu, sao phải thủ thế mà không thả lỏng đi, như đang đứng giữa một dòng nước chảy.
Và mình thả lỏng. Những bề bộn, trúc trắc trở thành chuyện thường ngày. Sự khác nhau chỉ nằm ở chỗ mình đã chấp nhận rằng nó là chuyện thường ngày. Còn trước đây, nó vẫn diễn ra với tần suất như vậy, nhưng mình đã (bày đặt) ngỡ ngàng, nín thở xoắn tay áo lên giải quyết, rồi (bày đặt) thở phào khi nó qua đi. Giờ, mình thở đều thở đều. Việc gì tới trước làm trước. Việc gì làm được thì làm. Không làm được thì thôi. Cuộc sống vẫn vậy. Chỉ có mình là thảnh thơi hơn, nhẹ nhõm hơn…
Câu chuyện này có liên quan gì đó rất gần với câu chuyện cái cây rừng bên trên. Chắc chắn là vậy, nên khi mình nghĩ về cái cây mình đã nghĩ lan đến đây. Chỉ là, giờ mình không thấy nó liên quan gì nữa nên không biết viết tiếp như nào nữa. Hông biết có ai đọc đến đây, thì vui lòng viết giùm tác giả thêm một đoạn xem hai ý này dính tới nhau ở chỗ mô. Thật là bơ vơ quá, mà khách đi uống cà phê đã về tới cổng, tôi đã đi đến cuối thung lũng lặng im.