Chào tuổi mới bằng tin nhắn chúc mừng của một vị Cha Dòng. Cha chúc mừng sinh nhật mình, và viết: “Cảm ơn Trâm đã hiện hữu, cho mọi người”.
Lúc đó mình còn đang ngái ngủ. Nhưng dòng tin nhắn làm mình giật mình, rồi xúc động. Cách diễn đạt của người Công giáo đáng kính đó đã khiến mình hiểu tất cả những buồn vui mình đang có trong giai đoạn này. Cảm xúc nhiều nhất mình có trong những ngày này, là buồn. Nhưng cách gọi tên của Cha, đã khiến mình thấy cái buồn trở nên sáng rõ hơn, mình sẵn sàng hơn, và có cảm hứng hơn với nó.
Sinh nhật năm nay em Minh Châm nhận được nhiều lời chúc của bạn hữu chưa một lần gặp mặt. Chỉ gặp nhau qua chữ. Có một người anh “mừng tuổi người em gái trân quý”. Anh là một nhân vật lịch sử, mình và anh chưa bao giờ gặp lại nhau sau lần gặp duy nhất để phỏng vấn. Nhưng anh em vẫn dõi theo nhau, và trân quý. Có người chị, người em nhắn tin cảm ơn mình đã viết, đã cho họ cảm hứng sống và lối tư duy tích cực…
Chợt thấy, một đứa ngại gặp gỡ, lười tụ họp như mình đã có một cách để có bạn. Ngay cả vị Cha Dòng vốn được giáo dân tôn kính như vị cứu tinh đó, cũng đã bầu bạn với mình như những người bạn chữ nghĩa. Hầu hết những mối gắn bó mình có sau này, đều từ chữ.
Đến hôm nay mình mới nhận ra việc viết lách đã cho mình nhiều đến thế. Xưa nay vẫn viết, ngày ngày chơi bời và làm lụng với chữ, nhưng không nghĩ nó là điều gì đó liên quan đến hạnh phúc đời mình. Nhận ra một điều quý giá như thế, mà một món quà siêu lớn cho tuổi mới rồi.
Vô tình, hôm qua mình nói với một đứa bạn, điều đáng mừng nhất trong đời không phải là được tặng cho một cái gì đó. Vật chất, vị thứ, và cả tình yêu được cuộc đời trao cho – không thể quý giá bằng việc mình nhận ra mình đang có một điều gì đó, bên trong mình.
Những món quà lớn đó có thể vẫn đang hiện hữu, chỉ có mình không nhận ra thôi. Có thể tụi mình vẫn còn những lúc khổ sở vì điều A, vì người B, hay vì những trục trặc X nào đó. Nhưng mình tin, chỉ cần mình lắng lại, hướng vào bên trong, mình sẽ tìm thấy manh mối của những niềm hạnh phúc thực chất, lâu dài.