Gần 3 tuổi Na mới biết nói. Trước khi biết nói thì tuyệt đối không “ba”, “mẹ” hay bi bô bập bẹ. Chỉ nói tiếng nước ngoài. Nhiều khi thấy con nói tiếng ngoại quốc một cách quá nhất quán, mình cũng nghĩ hay là con đang nói một thứ tiếng của nước nào đó… Đọc tiếp Kỷ niệm mặt trăng
Phương Bối
Tôi ôm laptop rời khỏi rừng thông vào giữa trưa, Phương Bối cười nhẹ: - Tối ra nướng bắp với em không? Tối nha! Tôi dạ. Lời mời hồn nhiên giữa rừng thông cuối thu không hợp với một lời từ chối. Đêm ấy tôi quay lại. Từ chỗ đậu xe đã nghe cái lạnh… Đọc tiếp Phương Bối
Khoảnh khắc
Nhỏ Trăng từ tháng trước đã nhắn hỏi: Sinh nhật muốn gì, tao tặng? Năm nào nó cũng quăng cho mình đề tài này. Đề tài này mỗi năm mỗi khó. Tới năm nay thì khó đến bế tắc. Mình nói: Để si nghĩ đã! Chiều qua nó lại quay lại, nhắn: Ưng gì??? Mình… Đọc tiếp Khoảnh khắc
Cháu sẽ là gia đình của chính cháu
Mình đây, Khi trở lại với sự “so deep” quen thuộc của blog này, mình muốn kể mọi người nghe một chi tiết đã thực sự chạm vào trái tim mình và khiến mình rơi nước mắt rất rất nhiều. Đó là chi tiết trong phim Anne with an “E”. Phòng khi các bạn chưa… Đọc tiếp Cháu sẽ là gia đình của chính cháu
Nhà quê rặt
Cái bếp củi vừa làm xong chiều nay. Mấy phần râu ria này làm ông Tùng áp lực nhất, vì đây là phần mình quan tâm. Mà mình chẳng đưa yêu cầu gì cả, mình chỉ nói “anh làm răng cho giống nhà quê rặt”. Giờ phải đặt mua cái bếp sao cho quê rặt… Đọc tiếp Nhà quê rặt
LÀ MỘT NGÀY ĐẮM SAY
Hổm nay chị nghĩ nhiều về cái chết. Chị thấy nhẹ nhàng lắm. Nếu chết bây giờ chị cũng thấy ổn. Mà sống nữa cũng không biết để làm gì. Hai chị em rất thân nhau. Lúc đó mình đang nhắn tin hỏi thăm chị. Chị chỉ hơn 40 tuổi, yêu nghề, yêu gia đình… Đọc tiếp LÀ MỘT NGÀY ĐẮM SAY
Nhớ bạn
Những ngày cả nhà ép không thật vất vả. Chiều nay mình quyết dành chút thời gian để ngồi một mình, thư giãn. Chợt trong tâm trí dễ chịu khi ấy hiện ra hình ảnh mình đang chạy xe lang thang dọc bờ sông với thằng bạn thân. Là thằng bạn thân nhất của mình.… Đọc tiếp Nhớ bạn
AN
Chợt thấy cả người nhẹ bẫng khi treo cái chổi vào góc nhà. Đã đến giờ skincare và lên giường ôm 2 thứ êm ái nhứt đời. Mấy ngày làm CEO gia đình, mình giữ thói quen quét nhà sạch bóng trước khi đi ngủ. Quy trình là xếp chén vào máy, lau bếp, bỏ… Đọc tiếp AN
Và mình bay đi…
Chiều nay mưa. Mình ngủ một giấc trưa dậy thì đã thấy trong nhà nhập nhoạng tối. Thấy ông Tùng đứng bên bục bếp, đang gọt trái thơm to đùng. Thấy mình, ông Tùng lấy giọng quan cách: Lại sofa ngồi ngay ngắn đợi ăn thơm nè! Mình định quay ra phòng khách nhưng nghĩ… Đọc tiếp Và mình bay đi…
Về Bảo Lộc
Mình đã chuyển đến sống ở Bảo Lộc hơn một tháng nay. Thỉnh thoảng, lúc ngồi nghỉ bên nhau, vợ chồng mình lại nói với nhau: Vẫn chưa tin được mình sống ở Bảo Lộc luôn á! Cuộc sống ở đây rất tuyệt vời. Không khí trong lành. Khí hậu mát mẻ. Hàng… Đọc tiếp Về Bảo Lộc