Phụ nữ ơi

Tựa vai nhau, cho nhau yên vui…

Bạn gặp trục trặc hôn nhân. Chồng bạn tốt nhưng vô tư, thiếu quan tâm và hiếm khi ngọt ngào… Mỗi lần là một câu chuyện khác nhau. Lần nào cũng kịch tính, bàng hoàng, thất vọng. Nhiều lúc tưởng không đủ sức cùng nhau bước tiếp nữa, vì bạn “không thể chấp nhận một người vô tâm đến thế”.

Không lần nào bạn được thoả mãn khi tâm sự với mình. Vì mình “lúc nào cũng bênh bọn đàn ông”. Nhưng mỗi lần gặp chuyện, bạn đều pm mình – đứa bạn “không biết đường bênh bạn” để kể tội chồng. Và cứ đứa chê, đứa bênh, lần nào cũng thế.

Lần gần đây nhất, bạn thất vọng tưởng thôi không việc gì phải tiếp tục nữa. Mình chỉ biết nói: chuyện ra sao cũng được, miễn là đừng quyết định bằng cái lẽ đúng – sai. Khi mình đã hiểu khuyết điểm của người ta đến tận cùng rồi còn đem đúng sai ra để lý lẽ, thì thiếu công bằng quá! Đang chat đến đó thì phía bên kia, bạn nhận được tin nhắn của chồng mời đi ăn tối. Chắc ảnh biết vợ buồn. Mình ở bên này, ngồi trước cái màn hình vô tri mà như thấy đứa bạn bên kia đang rạng rỡ trở lại, và chắc cũng đang lựa lời thật “nửa chừng” để trả lời chồng.

Trong cái khoảnh khắc loé lên chút quan tâm, chút mời mọc đó, đức tin về nhau như đã được khơi lại, bao nhiêu thất vọng mỏi mệt trước đó tan đi hết.

Bạn chắc đang mải trả lời chồng nên không nói gì thêm nữa. Mình gõ vào ô chat: “Thôi, tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời…”

Mình nhắn xong cũng thấy đời ngọt lịm. Đúng sai hay dở chi bằng tựa vai nhau, nhìn nhau, gần nhau bằng tất cả sự hiểu biết của mình, về người? Đã biết người ta dở môn chia sẻ, biết người ta khiếm khuyết về ăn nói, thì thôi… Còn bao nhiêu ngọt ngào không lời khác sao không tựa vào, sao không nhớ đến, mà tựa nào nhau. Thế giới này đầy bất trắc, nhưng thế giới cũng thật an toàn khi bên mình là một bờ vai đầy yêu thương, thấu hiểu và tin cậy. Tựa vai ai cũng được, là chồng, là con, là bố mẹ, là anh chị, là bạn bè… Có những đôi vai được mặc định phải là “trụ cột”, nhưng trụ cột cũng bất toàn. Trụ cột rồi cũng sẽ gục ngã trước những khe khắt của đúng sai, hơn thiệt. Trụ cột cũng cần một bờ vai để nương tựa. Nếu đã trót hiểu và yêu, thì mình hãy làm bờ vai ấy. Tất cả tụi mình đã đến với nhau là vì những ngọt ngào, ấm áp này, đâu phải vì chân lý hay nguyên tắc sai – đúng gì, phải không?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s