- Từ ngày ra trường đến giờ em chưa nghỉ một ngày nào! – Mình thả ra một câu nói khi đang đứng tựa vào bồn hoa đường Đồng Khởi để uống trà sữa, ngắm phố phường.
- Chuyện đó cũng không bình thường hè? – người chồng nói.
- Chứ sao. Em thực tập trong lúc đang học năm tư. Rồi cứ thế làm cho đến ngày ra trường, thành phóng viên…
- Ừa, thai sản còn không nghỉ nữa – ảnh đang thể hiện mình có trí nhớ tốt, lại biết đồng cảm.
- Thai sản không nghỉ. Từ lúc sinh viên tới nay chỉ làm duy nhất một việc là làm “Minh Trâm báo Phụ Nữ” – mình thoáng ấm ức.
- Cũng… kỳ he.
- Ừa, kỳ quá luôn. – mình vẫn nhìn ra đường, dường như ai đi ngang qua con đường một chiều vào buổi đêm này cũng chở theo một chút Noel.
- Vậy mà có một việc em làm suốt 11 năm, làm bền bỉ như chơi, không thấy em than dài gì luôn! – ảnh nói, tông giọng hơi cao hơn ban nãy một chút.
- Làm gì??? – mình quay sang nhìn, thấy gương mặt kia đã sáng bừng lên một nụ cười hơi thiếu lương thiện.
- Làm người yêu anh!
Mình cười nhăn nhở. Cứ thế nhăn răng, mắt híp tít lại, mặt hơi hếch lên, hướng về phía lão chồng. Ờ, có vậy mà cũng không biết!