Phụ nữ ơi

Kim Seon Ho, Homecha và CHÚNG TA

(Bài dài, nhưng dù không xem Hometown cha cha cha, bạn vẫn có thể đọc)

Hôm qua có lẽ là ngày hội với các fan trung thành của Kim Seon Ho. Sau nhiều ngày gặp phốt lớn đến mức đứng bên bờ vực tiêu tan sự nghiệp thì chuyện của Kim có diễn biến mới, xoay chiều toàn bộ sự việc.

Hổm mình viết bài về Kim Seon Ho khi phốt vừa nổ ra, nhiều bạn chỉ trích mình khá nặng. Có bạn inbox nói thất vọng vì mình là phụ nữ mà lại đi bênh đàn ông. Mình chỉ trả lời rằng mình không bàn về cá nhân Kim hay cô bạn gái, và xin phép không tranh luận.

Mình lúc đó cũng thấy khá nhiều sạn trong bài phốt của cô bạn gái. Nhưng đó có thể không phải do “tâm cơ” mà chỉ là là lỗi diễn đạt của cô ấy (dù khả năng này có phần thấp hơn), và mình không muốn suy luận về chuyện riêng của họ dựa trên thông tin quá ít ỏi đó. Vì vậy mình không bàn, không suy luận gì vào câu chuyện riêng này.

Từ đầu đến cuối, mình chỉ quan tâm đến cách chúng ta kể chuyện hoặc tiếp cận một lời kể. Chuyện này có thể quyết định khá lớn lên cuộc đời của từng người – là chính tụi mình đó, chứ không riêng KSH hay một nhân vật bị bóc phốt nào.

Cuộc sống, tình cảm, và mọi mối quan hệ của chúng ta bị chi phối bởi hai thứ: trải nghiệm trực tiếp và lời kể. Bạn thử nhớ lại xem đã bao nhiêu lần gặp trục trặc với từng mối quan hệ quanh mình VÌ NHỮNG LỜI KỂ. Rất nhiều, và chiếm tỉ lệ khá lớn đúng không?

Ví dụ, bạn có đồng nghiệp rất tốt với bạn, nhưng một ngày bạn nghe người khác cho biết người đồng nghiệp ấy nói xấu mình. Đó là một lời kể.

Ví dụ, bạn tiếp xúc với mẹ chồng tương lai và thấy khá ổn. Nhưng rồi được nghe người hàng xóm nào đó truyền đạt lại rằng bà mẹ chồng tương lai ấy thế này thế kia, và nhận xét bạn thế kia thế nọ. Đó là một lời kể.

Ví dụ, bạn theo dõi một influencer và thấy cô ấy dễ thương, tích cực, giỏi giang, siêng năng, bạn mê đắm. Và cộng đồng mạng bóc ra một góc khuất nào đó của cô ấy. Đó là một lời kể.

Những lời kể thách thức rất lớn đến sự bình an của chúng ta. Chúng ta có thể đổ vỡ, đau khổ, mất niềm tin và con người, vào hôn nhân, vào tình bạn, vào tình đồng nghiệp… vì những lời kể. Và chắc chắn, đời sống tinh thần cũng lập tức bị thách thức.

Đó chính là lý do mình rất coi trọng việc tiếp cận lời kể. Theo mình, cách chúng ta tiếp cận lời kể là một kỹ năng sống cực kỳ quan trọng. Bạn bình an hay không, phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng này.

Bạn thử hình dung đơn giản vầy thôi. Giả sử team làm việc của bạn có 6 người. Và để nói về 1 trong 6 người đó, thì 5 người còn lại đã có 5 trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Hay để kể về mẹ ruột của bạn, thì bạn sẽ có cách kể khác, cô hàng xóm có cách kể khác, và chị bạn/anh bạn cũng lại có 1 cách kể khác nữa. Hay với một giải pháp mới nào đó trong công ty thì cũng có người xem là một phương án thông minh, nhân viên khác lại xem đó là âm mưu bóc lột.

Sự việc chỉ có 1, nhưng cách hiểu, cách kể của từng người là rất khác nhau.

Cũng bằng cách đó, một câu chuyện để bạn gái phá thai, không nghe điện thoại của bạn gái – có muôn ngàn lý do để dẫn đến những chi tiết đó. Chỉ cần người kể không có tâm, hoặc nhận thức hạn hẹp, họ sẽ đưa đến bạn một phiên bản tồi tệ nhất của những câu chuyện. Bạn nghe những chuyện kể đó cũng không sao, tò mò là điều dễ hiểu. Nhưng đừng bao giờ vì một lời kể mà thay đổi cái nhìn về một người, hoặc để quyết định về mối quan hệ giữa bạn và người đó. Càng không thể vì một lời kể mà lên án, chỉ trích, ném đá về họ.

Xin đừng hời hợt như thế với một con người!

Quay lại chuyện của Kim Seon Ho. Thực sự mình thấy câu chuyện này rất hay. Nó diễn ra ngay sau khi Hometown cha cha cha kết thúc. Nó là “phim chữa lành”, “phim hạnh phúc” bởi nó khiến người ta nhìn cuộc đời rất thật bằng một góc nhìn quá dễ thương. Người ta đã làm được điều đó bằng cách nào? Chính bằng cách kể chuyện đó! Nhưng là kể bằng một nhận thức quá sâu sắc, một tầm nhìn quá tuyệt vời và một trái tim quá đẹp đẽ! Nên mọi thứ cũng đẹp theo…

Cùng một con người nhiều chuyện và rách việc, một con người ích kỷ và cứng nhắc, một con người độc mồm và lạnh nhạt, hay là những người già cổ hủ và phiền phức… nhưng càng xem, ta càng đi sâu hơn và thấy những góc khuất để có thể thương cảm, thấu hiểu và dần dần yêu họ, ngưỡng mộ họ vô cùng. Vậy bạn chọn tin họ độc mồm, lắm chuyện, cổ hủ, ích kỷ… hay chọn điềm tĩnh hơn để được nhìn thấy những con người đầy trắc ẩn, ấm áp những những vết thương bên trong? Cả hai đều là sự thật cả, bạn chọn fact nào, sự thật nào “thật” hơn?

Ngay cả câu chuyện của Hong Bangjan, người làng Gongjin cũng làm tụi mình xúc động muốn xỉu về cách họ tiếp cận quá khứ bí ẩn của anh ấy. Trở về với cái xác không hồn như thế, ai mà không hình dung ra nhiều giả thuyết tiêu cực. Nhưng người làng Gongjin đáng ngưỡng mộ vì họ đã không đối xử với Tổ trưởng Hong bằng những hình dung tiêu cực đó. Họ rất con người ở chỗ họ vẫn tò mò và vẫn đồn đoán. Nhưng họ đối xử bằng TRẢI NGHIỆM THẬT mà họ có với anh ấy: là một đứa trẻ bất hạnh nhưng dễ thương, tốt bụng, giỏi giang. Họ làm thế suốt những năm tháng dài mà chẳng cần được bảo chứng bằng một “sự thật tuyệt đối” đằng sau tấm màn bí mật đó. (Khi có dịp mình sẽ viết bài về tham vọng biết “sự thật tuyệt đối” – điều khiến tụi mình đau khổ trong các mối quan hệ).

Bộ phim tuyệt vời và làm rung động quá nhiều người. Nhưng ngay khi phim khép lại, tình huống đời thực diễn ra. Và chúng ta tiếp tục bộc lộ con người non nớt của mình như chưa từng học bài học Hometown cha cha cha. Chúng ta lao vào ném đá và đối đãi với nhân vật chính bằng giải thuyết xấu nhất của câu chuyện. Đây là một tình tiết thú vị – nó trần trụi, buồn cười và xót xa. Cần có bao nhiêu bộ phim như Homecha để khán giả sống một đời thật bình tĩnh hơn, khoan dung hơn?

Mình là người đã nói lên tiếng nói trái chiều khi câu chuyện đang trong thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình tin KSH đúng hoàn toàn trong câu chuyện đó. Chỉ có điều, mình tin vào những trải nghiệm mình có với các nhân vật của KSH, tin vào một KSH thực hành nghề nghiệp quá tuyệt vời, quá thông minh, và quá tâm huyết. Và chuyện phá thai, với mình nó đơn giản là một chuyện cá nhân – mình biết mình không bao giờ đủ điều kiện để biết một sự thật tuyệt đối đằng sau nó, và nó cũng không liên quan đến mối quan hệ giữa khán giả – diễn viên, vậy nên mình chọn cách tôn trọng khoảng cách giữa mình với nó. Tức là xem đó là một việc mình chưa/không thể hiểu được. Với mình, một nam diễn viên làm được chừng ấy điều cho khán giả là đã quá đủ.

Còn chuyện riêng, chỉ người trong cuộc mới biết. Mình thấy buồn cười khi có bạn mắng mình “mê trai nên mù quáng”. Nhưng thực tế là bạn ấy mới là người tin drama, tin phốt mù quáng. Yêu quý nhầm một con người sẽ không sao đâu. Nhưng ghét bỏ, chỉ trích, ném đá nhầm một con người – thì không bao giờ có thể rút lại được. Ghét chậm một ngày, chậm một năm, hay chậm một đời – cũng chẳng muộn đâu.

Bạn có từng có lầm lỡ, sai trái gì trong đời không? Có chuyện gì khiến bạn ăn năn, dằn vặt thật nhiều không? Hãy thử tưởng tượng một ngày có một người thân cận kể về bạn bằng cách xâu chuỗi toàn những câu chuyện lầm lỡ như thế. Đó cũng là một câu chuyện thật 100% đó – nhưng bạn cảm thấy thế nào? Nó đúng bao nhiêu % về con người bạn? Mình nghĩ, một hình dung như thế cũng đủ để bạn hiểu sự nguy hiểm của một câu chuyện kể tiêu cực. Dù là bạn đang kể hay đang tin – cũng đừng làm như thế với một con người!

Có rất nhiều điều mình còn muốn nói trong câu chuyện của Kim Seon Ho. Nhưng bài dài quá nên xin dừng ở đây. Yêu ghét là chuyện của mỗi người. Nhưng nếu từng yêu Hometown cha cha cha, chi bằng hãy xem lại nó một lần đi các bạn. Xem để ôn lại những tâm thế sống đẹp đẽ đã bị phôi phai mất trong những ngày này!

Và thực sự là qua đó, các bạn mới thấy, đau khổ trên đời phần lớn là do tụi mình hạn hẹp, bộp chộp mà ra. Chứ cuộc đời cũng không đến nỗi lắm đâu!

2 bình luận về “Kim Seon Ho, Homecha và CHÚNG TA

  1. Em đọc hết mấy bài chị viết từ khi xem phim tới giờ. Em cũng xem phim và cũng đọc mấy bài viết trên mạng. Thực sự cuộc đời cá nhân 1 người xa lạ chả có gì đáng để tâm, em thích cách chị nói về chúng ta. Nó làm em nghĩ về câu chuyện (gia đình) của 1 chị bạn khi kể với em thì mang tâm lý nạn nhân khá nhiều, khi kể với 1 cô bé khác thì lại 50-50 hơn, đến khi kể với 1 chị thái độ cứng cỏi hơn thì lại có vẻ nhận lỗi hơn.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này