
Năm cũ còn chùng chình lại ít lâu khi nghe tin buồn từ những người thương quý. Cuộc sống này, mỗi ngày lại vơi đi…
Chỉ mong mỗi người đều có một tổ ấm an vui nơi nhà mình, nơi riêng rẽ trong trái tim mình – để luôn mạnh mẽ, can trường với mọi biến thiên của đời. Mong mỗi người luôn được sống trong tâm thế của một Người Chơi, khi cuộc đời vẫn luôn là một trò chơi lớn. Là Người Chơi, để luôn say mê, hết mình và giàu cảm hứng. Là Người Chơi để luôn tập trung, luôn khao khát chinh phục. Và Người Chơi thì không bao giờ oán trách những chướng ngại vật. Chướng ngại, chỉ đơn giản là thứ cần xuất hiện để mình vượt qua, vượt qua…