Những lúc ngồi trên xe là những phút thảnh thơi nhất. Không phải vội vã làm gì, vì có vội cũng đâu có được đâu.

Thứ ba thường là ngày mình thấy thảnh thơi trong tuần. Thứ 2 họp hành, rì viu công việc, xử lý những gì còn đọng lại của tuần trước, rồi ai làm việc nấy. Thứ 3 là ngày thong thả để bắt đầu một tuần mới, thật ngược ngạo khi cứ chat với ai đó vào sáng thứ 3 thì mình lại hay lỡ miệng “chúc anh chị một tuần mới vui vẻ”.
Ngồi trong xe vào sáng thứ 3 luôn là một trải nghiệm dễ chịu, khiến mình nhớ đến những ký ức dễ chịu. Tối qua ngoài xưởng làm đêm, trộm vía từ Tết đến giờ xưởng hay “được” làm đêm. Mình ru con ngủ nhưng vẫn ôm điện thoại trao đổi công việc với mọi người. Cà Na đòi mẹ gãi chân, gãi lưng, gãi tay, gãi cổ nữa mẹ, gãi hết luôn mẹ. Gãi của Na là lấy lòng bàn tay thoa lên da, Na rất khoái trò này. Mình đang gãi thì có điện thoại. Mình vừa nói chuyện vừa gãi nên có hơi mất tập trung. Na phàn nàn:
- Mẹ gãi vầy nè mẹ (Na vừa nói vừa lấy lòng bàn tay thoa thoa lên tay mình để hướng dẫn)
- Con đợi mẹ xíu, mẹ nói chuyện điện thoại xong rồi mẹ gãi tiếp nha.
- Dạ
Nói vậy nhưng mình vẫn gãi, mà cái điệu gãi không hề chuẩn chỉnh xong rồi mình dừng gãi lúc nào không hay, vì mải nói chuyện công việc trên điện thoại. Xong mình nghe Cà Na trở mình, quay mặt qua kia, rồi nói chớ:
- Không có ai gãi tay cho mìn
Haha nghe xong mình bật cười không nhịn được. Mình cúp máy, hỏi Na ơi Na nói gì vậy. Chị Na cười hềnh hệch kiểu xấu hổ, nói:
- Con nói với con mà mẹ, con nói với con mà nghe cũng nghe hả?
- Tại mẹ ở gần con nên mẹ nghe.
- Vậy hả mẹ, con nói không có ai gãi tay cho mìn đó mẹ.
Xong rồi chị rúc rích cười mấy chục giây rồi chị ngủ mất tiêu. Mẹ nằm buồn cười miết về cái câu “con nói với con”. Hi vọng dù mốt lớn tới đâu, con cũng luôn biết nói thật rõ với con mọi cảm xúc như vậy, và luôn có người đủ gần để nghe thấy con.