Sáng nay sương mù mịt. Ngày chỉ nắng chút chéo rồi giờ lại lâm râm, lành lạnh rồi.

Hình chụp từ góc làm việc của mình nhìn ra. Một căn phòng áp mái bé tẹo. Của riêng mình. Bên dưới là tấm thảm với cái mền ghiền nằm đọc sách. Ở góc trong cùng là bàn làm việc. Cái tủ bên phải tấm hình là để đựng sách. Mình không thích xếp sách lên kệ mà chỉ muốn cất chúng vào những ngăn tủ. Chắc là vì sợ bụi, hoặc là sợ phải gặp những tựa sách thình lình như một người bạn nhiễu sự mà mình chưa sẵn sàng gặp, trên kệ.
Giờ này, rút cuốn Rừng Nauy ra rồi chui lại vào mền nằm đọc, chắc là da diết nhớ cái tuổi 18, đôi mươi. Cũng hình như từ đó đến giờ mình không đọc lại. Dưng mà cái lạnh lúc này sao hợp quá. Nhất là khi cách mình 800 cây số, một người bạn tuổi trẻ đang gầy một cuộc chơi thiệt xịn. Bạn tổ chức liveshow. Mình không về được. Ở nơi này, trước giờ diễn ra chương trình, lại nghe bạn nhắn nhe rồi đáng đời mình kiểu: “Cho bạn tiếc Ngày Tháng Cũ!”.
Ngày Tháng Cũ, là tên album và liveshow của bạn tối nay. Một Ngày Tháng Cũ chưa diễn ra mà tui đã lỡ mất rồi.