- Chào em, anh đành tìm em ở đây. Anh đã cố add Facebook của em nhưng không được. Em có thể add anh được không? Chúc em có những giờ thư giãn tuyệt vời…
Sonam thả tin nhắn đầu tiên vào Messenger của Minh. Quá đầy đủ. “Format” tin nhắn này khiến Minh liên tưởng đến một phức cảm tâm lý của sự lịch sự, cầu thị, nhưng cũng chủ động để hờ một sự kết thúc nếu đối phương cảm thấy phiền. Nếu Minh không sẵn sàng trò chuyện, Minh có thể gửi một tin nhắn tương tự, kèm một lời chúc. Xem như không có một sự làm phiền nào.
Minh quay sang Facebook, nhấn gửi lời mời kết bạn đến cái tên Sonam vừa like rất nhiều bài viết của mình.
- Em vừa add anh rồi. Anh đã like tất cả các bài viết công khai của em… – Minh nhắn
- Nhưng bằng một cách nào đó, anh đã không thể add em được?
- À, em để chế độ chặn kết bạn từ người lạ…
- Em có giày leo núi không? Ngày mai chúng ta sẽ leo núi
- Không, em chỉ mang một đôi giày thôi – Minh trả lời
Nhịp độ tinh nhắn giãn ra. Sonam không trả lời ngay như cách mà hai người đang trò chuyện nãy giờ. Minh lại sửa mình, nằm sâu hơn vào chiếc chăn có bề mặt lụa là của một thứ lụa tơ tằm rất lạ. Chiếc giường êm ái một cách khó hiểu. Nó đang phủ lên một lớp topper mấy centimet nhỉ? Nhưng Minh nhanh chóng dừng việc phỏng đoán khi chợt nhớ ra rằng, với một cô gái đang mệt thì mọi sự nâng đỡ đều sẽ êm ái vậy thôi.
- Hi Minh, em có thể cho anh biết size giày của em được không? Anh đang sắp xếp để em có thể có một đôi giày leo núi. Không biết làm sao để biết size giày của em… Nó sẽ rất quan trọng với em vào ngày mai. – Sonam nhắn.
- Chân em size 36. Nhưng đôi giày của em có gì không ổn sao? Em rất thoải mái với nó.
- Anh lo là nếu trời mưa thì đường sẽ rất trơn.
- Đôi giày của em sẽ rất ổn. Em hiểu nó mà. Em sẽ leo núi rất ổn với nó, anh yên tâm!
Đó là một đôi giày dạng Oxford, làm từ da bò. Minh mua nó từ một cửa hiệu bán hàng vintage tinh tuyền ở Sài Gòn, và nâng niu nó ngay từ ngày đầu tiên chạm tay vào. Mọi thứ hoàn hảo, từ chất liệu, kiểu dáng, đường nét và đặc biệt là độ vừa vặn với chân Minh. Minh mê giày. Nhưng hiếm có đôi giày nào khiến Minh yêu và có thể mang mọi lúc mọi nơi như đôi Oxford này. Lúc này, khi nói với người đàn ông mới gặp về tình yêu với đôi giày luôn ở dưới chân mình, Minh chợt xúc động. Em sẽ leo núi rất ổn với nó…
- Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Em rất biết ơn… – Minh nhắn tiếp.
Lịch trình ngày tiếp theo là chinh phục núi Tiger Nest. Đoàn chia làm 2 nhóm. Sonam phụ trách nhóm cưỡi ngựa, Minh thuộc nhóm đi bộ. Nhưng từ khi rời khỏi khách sạn, Minh đã bắt gặp ánh mắt của Sonam. Anh có lẽ là hướng dẫn viên thu hút nhất đoàn vì khả năng bao quát tình hình. Dù đoàn có 12 hướng dẫn viên nhưng nếu đi cùng nhau, Sonam luôn là người đi sau cùng và luôn xuất hiện đầu tiên khi có người cần hỗ trợ. Nên vô tình, mọi người đều tìm kiếm anh mỗi lần cần giúp đỡ.

Minh nhận ra mình cũng luôn tìm kiếm Sonam. Cô vẫn đi lang thang, vẫn lặng lẽ chìm vào phong cảnh và bước đi trong cảm giác độc hành. Thế nhưng, từ trong vô thức, cô luôn cần thấy anh trong tầm mắt. Có lẽ đó là nhu cầu được an toàn nơi một nữ du khách trên đất lạ. Nhưng lạ một điều, bất kỳ khi nào hướng mắt về Sonam, cô cũng thấy anh đang nhìn mình. Mọi người trong đoàn cũng sớm nhận ra điều đó. Đến khi đoàn cưỡi ngựa và nhóm đi bộ gặp lại nhau ở lưng chừng núi, Minh đã nghe một hướng dẫn viên bản địa ới tiếng trêu:
- Sonam, thấy Minh chưa? Đoạn đường nãy giờ dài quá phải không!
Sonam cười. Lúc đó anh đang dắt một chú ngựa về vị trí sau một đoạn đường mệt nhọc. Tiếng trêu ghẹo càng lúc càng rõ. Dường như cả nhóm hướng dẫn viên đang đứng đâu đó lẫn vào đoàn khách cũng đều tập trung vào chàng trai đang buộc cương ngựa. Sonam cười tít mắt. Minh đang đứng hình thì đã thấy các chị trong đoàn đổ dồn sang nhìn mình. Cô cảm giác mình đang cách Sonam một biển người – một biển người đang chia hai để tấn công hai đứa bằng rất nhiều dấu chấm hỏi. Chỉ vài giây sau Sonam đã lo liệu xong cho con ngựa cuối cùng, nhưng Minh như vừa trải qua một khoảng thời gian rất dài. Sonam ngẩng lên, mặt anh đỏ bừng – không rõ là vì đường quá mệt nhọc hay vì điều gì khác. Anh chỉ đạo:
- Mọi người nghỉ chân một chút, lát ta sẽ ăn trưa ở quán kia nhé!
Sonam chỉ tay vào một cái quán đứng lặng lẽ bên đường, nét cười trên mặt anh vẫn chưa nguôi ngớt. Lúc mọi người đã lảng ra, Sonam nhìn Minh, nở nụ cười của những người thân cuối cùng cũng thấy nhau giữa nơi đông đúc. Minh cũng cười, như cười với người rất thân.
Điểm dừng chân này Minh đã thấy rất nhiều lần trên các hình ảnh, clip về Bhutan. Cờ cầu nguyện đủ màu giăng khắp núi đồi, chấp chới ngút tầm nhìn. Dưới chân là những mảnh đá nhỏ được xếp chồng lên nhau, ngay ngắn như trò chơi của một đứa trẻ nào đó. Minh thấy những chồng đá như vậy suốt từ dưới chân đồi. Đó có lẽ không chỉ là trò chơi của trẻ con. Ở đất nước hạnh phúc này, ai cũng có thể có một đứa trẻ đang sống mãnh liệt bên trong. Một người Bhutan sẽ luồn vào núi trong cái thảnh thơi vô tận bên trong, và sẽ ngồi xuống xếp đá, ngắm cây dại… một cách chú tâm như Minh sẽ làm khi ngồi vào chiếc piano trong phòng khách nhà mình.

Minh chỉ dừng tất cả những liên tưởng đó khi nhận tín hiệu tiếp tục hành trình. Hôm nay trời mưa nhẹ. Tiger Nest man mác buồn. Có lẽ Minh đang mang theo cảm giác của những bức hình chụp các dây cờ dày đặc giữa núi của các tín đồ du lịch Bhutan. Những dây cờ màu trôi trong gió, giữa không trung. Nó là một hình ảnh tiệm cận với vô ưu nhưng vẫn đang chất chứa trong mình những muộn phiền ở tận cùng, trước khi chạm vào ranh giới.
- Chỗ này sẽ rất trơn đó! Em cẩn thận nhé!
Minh thấy bàn tay mình đã nằm gọn trong tay Sonam. Anh vừa nhanh trí chụp lấy tay Minh khi cô sắp bước chân vào một đoạn lầy lội bất ngờ. Đoạn đường lúc đó đang khá bằng phẳng nên Minh không chú ý mặt đường. Đến khi ý thức được tình hình, cô đã thấy mình đang trong một trạng thái quá an toàn. Minh cười: - May mà có anh!
Đoạn đường phía trước rất khó đi. Có lẽ nó đã kịp ngấm hết cơn mưa giăng từ sáng. Dường như cả đoàn đều chật vật với con đường, trừ Sonam. Anh dần được mọi người gửi gắm từng chút hành lý, đến khi chiếc ba lô đi đường như đã nặng đến trăm ký. Vậy nhưng anh di chuyển thoăn thoắt từ chỗ này đến chỗ kia, leo lên, rồi chạy chạy ngược lại để giúp người đi sau. Dẫu vậy, Minh vẫn cảm giác chàng hướng dẫn viên kia dành 90% sự tập trung vào mình. Hễ gặp đoạn đường khó, Sonam lại nắm tay Minh.
- Em ổn không?
- Chỗ này trơn lắm, em cẩn thận nhé!
- Đôi giày của em vẫn thoải mái chứ?
Những cái nắm tay và lời thăm hỏi lẫn vào cái khó nhọc của đường rừng mùa mưa. Minh biết mình sẽ rất lưu tâm, nhưng phải đến tối khi đã ngả lưng vào chiếc giường êm ái ở khách sạn, cô mới gặm nhấm chúng. Còn lúc này, con đường đang đòi hỏi ở cô toàn bộ tâm trí và sức lực. Cạn kiệt cho đến đoạn xuống dốc cuối cùng.
Lúc tạm biệt nhau, mọi người đều rã rời như những người lính chiến vừa trở về sau trận chiến cuối cùng. Minh như mất toàn bộ giác quan, chỉ còn thấy mọi thứ trong một tầm nhìn rất hẹp. Cho tới khi một giọng trêu đùa lảnh lót vang lên:
- Sonam! Tối nay Minh ngủ một mình đó nhé!
(Còn nữa)
1 bình luận về “CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P2)”