Những người quanh Trâm

Nhớ bạn

Những ngày cả nhà ép không thật vất vả. Chiều nay mình quyết dành chút thời gian để ngồi một mình, thư giãn. Chợt trong tâm trí dễ chịu khi ấy hiện ra hình ảnh mình đang chạy xe lang thang dọc bờ sông với thằng bạn thân. Là thằng bạn thân nhất của mình. Thằng quỷ bạn mà đã 2 năm rồi không thèm nói chuyện gì với nhau dù chẳng giận gì nhau hết… Thật là hợp lý với một tình bạn 20 năm nhưng chỉ gặp nhau đâu chừng 10 lần.

Nó là thằng bạn cấp ba (hay là cấp 2?) của mình. À đúng rồi, bạn cấp 2. Hai đứa chơi với nhau lặng lẽ như con sông bên rìa thị trấn mà tụi mình từng lang thang cùng nhau vậy. Lúc gần gũi nhất là khi cả hai đang còn là những đứa nhóc tuổi teen. Lúc đó học chung lớp, ngồi chung bàn. Lên lớp 10, tụi mình chỉ lặng lẽ “biết” nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi học về thì nó sẽ lẳng lặng đưa mình về nhà như một dấu hiệu duy nhất của sự thân thiết.

Lên đại học, mình cùng nhóm bạn thân học ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng nó lại vào chơi. Mỗi lần nó vào là nhóm 3 đứa con gái (cũng là những đứa con gái thân thiết nhất của mình) lại tụ họp để tiếp nó. Những lần đó, mình thường đến sớm hơn và về muộn hơn. Những đoạn sớm và muộn đó, mình và nó lại ngồi hàn huyên đủ thứ. Mình nhớ tụi mình đã ngồi thiệt lâu với nhau trong buổi trưa ở Hồ Con Rùa, hay một buổi chiều mưa trong quán cà phê cũ rích trên ban công một chung cư cũng cũ rích ở quận 1. Mình với nó đã nói gì, không rõ. Không có gì quá riêng tư. Mình không bao giờ biết nó đang yêu ai. Cũng như nó thì lúc nào cũng thừa biết mình yêu ông Tùng chứ còn yêu ai nữa. Vậy nên câu chuyện chẳng có gì là bí mật. Nhưng sao từng giọt thời gian trôi qua giữa 2 đứa lại đặc biệt và đáng nhớ như thế.

Trong những lần đó, thỉnh thoảng nó lại hứa lèo với mình rằng “tao sẽ vô Sài Gòn sống”. Nó làm mình hớn hở hi vọng. Rồi nó về quê và có đủ thứ lý do để chưa vô Sài Gòn sống. Lần trì hoãn nào cũng hợp lý, có khi chính mình là người nói với nó thôi ở ngoải đi, đừng vô. Để rồi bây giờ nghĩ lại thì thấy hình như hồi đó nó lừa mình chứ chắc chưa nghiêm túc định vô Sài Gòn bao giờ…

Cách đây 4 năm, mình có một đợt buồn kinh khủng. Đó là lần đổ vỡ rõ ràng nhất, và có thể nói là đổ vỡ đầu tiên trong mình về nhận thức về tình bạn. Nếu ai từng thực sự chia tay một người bạn, sẽ hiểu nỗi đau đó không hề kém cạnh việc chia tay người yêu. Theo mình, nó còn đau đớn hơn. Bởi nó giống chia tay với chính mình – chia tay một đoạn đời tròn trịa không thể nào có lại. Mình đã khóc không ngừng. Một nỗi đau không có buồn giận, không trách cứ – chỉ đổ vỡ và buồn tàn tạ. Cuối cùng, mình quyết sẽ về quê một chuyến – một mình. Mình hầu như không đi đâu mà không có chồng, về quê càng không. Nhưng lần đó mình cần được một mình.

Sáng sớm hôm đó, Tùng lặng lẽ chở mình ra sân bay, dặn dò vài câu, rồi tạm biệt. Mình vẫn khóc cho đến khi vào quầy check in, qua cửa an ninh, và khóc suốt chuyến bay về nhà. Đợt đó nhà mình để trống do mẹ mình đã vào Sài Gòn chăm cháu nội. Mình trở về, quét dọn và sửa soạn cho cuộc một mình trong căn nhà xưa. Ở đó mình sẽ tự do khóc cho những tan nát còn lại của một sự đổ vỡ mà không khiến Tùng phải sốt ruột. Sẽ không ai phải trông chừng mình, hay hỏi mình ổn không.

Mình nhớ, chuyến ấy mình không liên lạc với bạn bè – những đứa vốn luôn chờ mình về quê và mình cũng luôn nóng lòng gặp chúng mỗi khi về nhà. Nhưng mình lại gọi cho nó – thằng bạn thân hai mươi năm gặp nhau 10 lần đó.

Tối đó nó từ Đà Nẵng chạy về. Hai tụi mình ngồi ở hàng hiên tờ mờ tối, nói những câu chuyện thường lệ, không có gì đáng nhớ. Rồi mình kể cho nó nghe câu chuyện đang khiến mình buồn. Vừa kể vừa khóc tả tơi. Dù sẽ chẳng ai hiểu vì sao câu chuyện đó với mình lại buồn đến thế. Nhưng nó lẳng lặng ngồi nghe, như thể nó rất hiểu…

Rồi nó đưa mình đi ăn, nói mấy câu hề hước rồi chở mình trả về nhà. Hôm đó nó cũng hứa sẽ làm cùng mình một dự án điên rồ mình ấp ủ trong những ngày tan vỡ.

Từ đó đến nay đã 4 năm. Hai đứa chỉ gặp lại đâu đó một lần, còn lại hầu như không liên lạc. Nó đã trải qua những cột mốc trọng đại trong thời gian đó. Tụi mình cũng chia sẻ cùng nhau nhưng chỉ “hời hợt” qua những tin nhắn ngắn ngủi. Mình không bằng mọi giá chạy về ăn cưới nó. Mình tin rằng có thể mừng vợ chồng nó vào một dịp khác, tự nhiên hơn, chăm chút hơn. Tụi mình thả lỏng trong tình bạn này, làm ra một sự hiện diện mỏng manh đến mức có thể bỏ qua đứa này trong tệp bạn của đứa kia.

Nhưng trong những ngày tuyệt giao với thế giới để gặm nhấm một nỗi buồn trưởng thành, mình chỉ có thể gặp và chuyện trò với nó. Mình biết, mình cũng là một đứa bạn thân đặc biệt với nó – dù mình không phải luôn xuất hiện mỗi lúc nó cần, mình chưa và không bao giờ ngồi tám với nó xem bạn gái nó thế nào, hạp hay không hạp với nó ra sao… Từ trước tới nay, bạn gái nó với mình là một nhân vật duy nhất. Tức là không cần biết bạn đó là bạn nào, tính cách ra sao, chỉ cần là bạn gái của nó, mình đã thấy yêu mến vô điều kiện. Tụi mình lặng lẽ đi song song đời nhau, tôn trọng tuyệt đối từng lựa chọn của nhau và chỉ giữ một mong mỏi duy nhất về nhau, rằng: mong đứa kia hạnh phúc.

Chiều nay chợt nhớ nó. Đó có lẽ là một sự thân thiết dài lâu và kiệm lời nhất của đời mình. Cuộc đời, có những gắn bó vượt qua cả những gặp gỡ, chuyện trò. Đời mình may mắn có những tình bạn gọn hơ như thế, nên mình giữ được niềm tin rằng chúng ta không cần gì cả để có một mối quan hệ đẹp. Chúng ta chỉ cần đừng giữ trong mình những hạt mầm độc hại, chỉ cần một trái tim trong ngần, một tâm hồn rộng mở. Thế thôi và không cần gì nữa, thì những tình cảm đẹp sẽ tự nó nở hoa…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s