Phụ nữ ơi · Về mình · Về Trâm

Chuyện mình (P5)

Chuyện mình (Part 1)

Chuyện mình (Part 2)

Chuyện mình (P3)

Chuyện mình (P4)

Mổ u tuyến vú ở BV Chợ Rẫy không đơn giản như ở BV Ung Bướu. Mình đi làm hết các xét nghiệm máu, chụp X Quang gan phổi và siêu âm tuyến vú. Qua hôm sau mới có kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng.

Hôm sau mình lại đến. Các kết quả đều thể hiện mình đủ sức khoẻ để thực hiện lấy u. Ngay khi đem hồ sơ về phòng khám, mình đồng thời được chỉ định nhập viện. Mình hơi hoảng, hỏi phải nằm viện bao lâu. BS tỉnh queo đáp: 3-4 ngày. Mình vội vã cáo lui, xin dời lịch nhập viện sang ngày mai để về thu xếp công việc.

Mình chạy cái ào về cơ quan, thu xếp mọi thứ rồi nhắn tin cho anh đồng nghiệp, nhờ một số việc và hẹn sẽ sớm tái ngộ. Tối đó về nhà, Tùng nói với mẹ mình về ca mổ. Mình định nếu mổ nhanh gọn như truyền thuyết thì sẽ không nói, mà vụ nhập viện 3 ngày vầy thì phải nói rồi. Mẹ cũng bình tĩnh đón nhận vì Tùng nói cái u lâu lắm rồi, giờ lấy ra cho yên tâm đặng còn đi phiêu lưu. Cà Na thì 6h30 là lăn ra ngủ, mình hun mông nó mấy cái lấy tinh thần. Tối đó trong lúc chồng làm việc thì mình viết bài TÌNH YÊU LỚN đăng blog.

Mình không sợ mổ, chỉ sợ cảm giác chờ đợi một thông tin quá thiết thân mà bản thân hoàn toàn bị động. Tùng ngược lại, anh lo về nguy cơ bất trắc dù rất thấp của lần phẫu thuật.

Mình nhập viện vào buổi chiều. Phòng bệnh có 8 giường, nằm trên lầu 7, thuộc Đơn vị tuyến vú. Đó có lẽ là một trong những khụ vực mới và tươm tất nhất BV Chợ Rẫy. Giường mình sát cửa sổ. Cùng chiều đó có 3 bệnh nhân khác cùng nhập viện với mình, cũng là u vú chờ sinh thiết.

Đêm đầu tiên chỉ lưu viện để theo dõi sức khoẻ. Sáng sớm hôm sau, 5h30, bác sĩ trực vào từng phòng ghi nhận tình trạng của bệnh nhân. Tầm 7g, bác sĩ trưởng đơn vị sẽ dẫn một đoàn tất cả các bác sĩ và điều dưỡng trong đơn vị đi một vòng nữa. Trong chuyến “vi hành” đó, vị BS trực sẽ đi ngang hàng BS trưởng, chỉ từng bệnh nhân và nói tình trạng bệnh của họ. Mình ngồi giường sát cửa sổ, ngay sáng đầu tiên chứng kiến cuộc vi hành mình đã quá kinh ngạc không hiểu sao vị BS kia có thể nhớ được tên mình, nhớ luôn những gì trước đó mình khai báo với anh ấy. Nhìn ảnh lướt qua từng người đọc vanh vách, anh BS trưởng gật gù gật gù, mình thật lòng ái mộ.

Anh BS trực đó, năm xưa hẳn đã từng sở trường bộ môn trả bài 15p đầu giờ.

Nhập viện từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy động tĩnh, mình sốt hết cả ruột vì bên ngoài công việc đang đăng đăng đê đê, Cà Na không có ai hát và nhún cùng. Thời may, 9g sáng đó, chị điều dưỡng vô nói: “Minh Trâm thay đồ, xong rồi ra đây chị chuyền nước”.

Đó là một tấm áo phẫu thuật nhìn tựa như chiếc áo choàng bá tước, chỉ khác màu. Mình choàng vô, cột dây thắt nơ các bên xong ra nằm ngay ngắn, đưa tay cho chị luồn kim chuyền nước vô. Lúc đó Tùng đã chạy lên Thị Xã gặp đồng bọn. Từ 6g-10g thân nhân không được bén mảng ở phòng bệnh nên từ sớm mình đã đuổi anh đi.

Luồn kim xong, nước nhỏ từng giọt khoan thai, chị điều dưỡng lấy ra một tờ giấy, biểu: “người nhà đâu rồi, kêu người nhà đi mua cây kim này về mổ nha!”. Mấy chị em cùng phòng mình cũng được phát cho tờ giấy tương tự. Một cô bên giường đối diện mình hỏi: “kim này bao nhiêu bác sĩ?”. Chị điều dưỡng nói: “kim của cô tầm triệu mấy, kim của hai chị này (tay chỉ mình và chị giường bên) 9 triệu mấy”.

Chị điều dưỡng vừa đi khỏi thì người nhà của các chị cùng phòng đã xuất hiện, cầm giấy đi mua kim. Còn người thân của mình phải cưỡi ngựa vượt ba cây số, vượt mấy phen xếp hàng vào thang máy rồi mới xuất hiện điểm danh. Ảnh cầm tờ chỉ định lao đi rồi lao về như một cơn gió, đưa ra một cây kim nhìn như bộ đồ chơi, hỏi: “coi không?”, mình lắc đầu, nhìn trớ đi: “khônggggg”.

Suốt thời gian đó, ngoài hành lang, các liền anh liền chị thân nhân bệnh nhân bắt đầu lao xao về… mấy cây kim. Ai vào đó cũng phải đi mua một cây kim. Nhưng tại sao có người mua cây kim sáu trăm mấy, có người mua kim triệu mấy, có người lại phải xài cây kim hơn chín triệu? Thật là náo nhiệt.

Mình nằm cạnh chị Ly Na, chị người Cà Mau, nhập viện cùng lúc với mình. Trước đó, chị đi khám tổng quát ở BV huyện phát hiện khối u, bác sĩ phán luôn “chị bị ung thư vú rồi!”. Chị mới ngoài 40, nghe tin xong khóc không đứng dậy được. Chị gọi cho “thằng em”, nó quát lên, dẹp đi, BS khám kiểu gì mà biết nan y? Biết gì mà nói! Chế nín đi mai tui dắt chế di Sài Gòn.

Nói là làm. Chăm chị ở Chợ Rẫy chính là “thằng em” độ 40 tuổi, chiều cao vừa tầm, dáng tròn quin, da ngăm, tóc mướt rượt đen óng cắt ngang cằm, ôm vô mặt, nhìn cưng xỉu. Tóc mái thằng em cũng cắt ngang luôn. Đã vậy anh còn mặt đồ hầm hố, quần rằn ri 6 túi ra vẻ bặm trợn.

Mình với chị đang ngồi kể chuyện phát hiện u thì em trai chị chạy vô, nói:

  • Tui biết vì sao chế dùng kim mắc rồi. Giờ á, người ta siêu âm thấy u lành họ sẽ cho xài kim xịn. Còn nếu nghi u ác thì họ cho xài cây kim rẻ. Bị biết xao hôm? Xài kim rẻ đặng còn tiền mai mốt chạy chữa tiếp chớ giờ mua kim cả chục triệu mốt lấy gì trị ung thư?

Anh nói chỉ vừa đủ cho mình và chị Na nghe. Trong phòng có rất nhiều bệnh nhân được chỉ định mua “kim rẻ”, ai cũng ngóng theo từng chút thông tin để đoán định về tiên lượng của BS đối với bệnh tình mình. Mình nghe anh hầm hố nói thì buồn cười, nhưng không tiện đính chính. Sự thật về những điều này sẽ gây tâm lý không tốt cho một vài bệnh nhân đang chờ phẫu thuật. Còn anh Hầm Hố, thông tin anh nói có lẽ đang an ủi anh, vì nó cho anh niềm tin rằng chị anh bệnh lành nên mới được dùng kim mắc.

Hầm Hố lạng vô truyền tin rồi lại chạy ra vì đang giờ hạn chế thân nhân vào phòng bệnh. Lúc này, một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc đồng phục bệnh nhân một tay cầm bình dịch, đi từng bước vào phòng mình. Bà tầm 68 tuổi, là bệnh nhân phòng bên. Bà đứng tại cửa, nhìn lướt một vòng rồi nói giọng khí thế:

  • Ai không truyền nước thì ngồi lên nói chuyện chơi chứ sao nằm hết zậy? Mình nằm zậy BS họ thấy họ rầu lắm đó!”.

Một vài chị sửa soạn ngồi dậy. Lúc này, cô Sáu Tám tuổi giọng ra vẻ tâm tình, nói mà như dặn dò:

  • Nè, đừng có buồn nghe hông! Không buồn gì hết, cứ lạc quan lên! Mọi chuyện có BS lo rồi!

Mọi người trong phòng lào xào nói gì đó, nhưng chỉ có Sáu Tám là giọng lanh lảnh, như thể vì cô đang đứng nên giọng nói có tư thế để vang xa.

Đoạn cuối trước khi cầm cái bình dịch quay đi, Sáu Tám khoát tay, mắt sáng rỡ, nói như khoe:

  • Như tui nè, giờ xong hết rồi! Tui hoàn thành nhiệm zụ rồi á!”.

Mình từ giường trong cùng, tròn mắt nói:

  • “Giỏi zẩy??? Cô sắp xuất viện hả cô?”.

Sáu Tám càng phấn khởi:

  • Tui giờ chỉ còn hoá trị 1 lần này nữa là xong! Cắt hết rồi (bàn tay cô đập đập vào hai bên ngực)! Mổ xẻ gì cũng làm hết rồi!”

Cô nói rồi cười tít, mặt không giấu được niềm tự hào. Lúc này mình mới để ý thấy mái tóc ngắn ngủn của cô. Phụ nữ càng lớn tuổi càng quan tâm ngoại hình, hiếm ai tự chọn lấy một mái tóc như vậy. Cả phòng im re, không ai lào xào hưởng ứng Sáu Tám nữa, họ bây giờ mới hiểu ra ba chữ “Tui xong rồi” cô khoe lúc đầu. Nhưng, người phụ nữ nhỏ xíu đó không cho phép người ta ưu tư, cô khoát tay cái nữa, nói:

  • Nhớ nhen! Mạnh mẽ rồi vui lên, không có rầu rĩ gì hết! Nằm viện rồi cũng phải ra viện thôi. Tui rành quá rồi!

Cô nói rồi quay đi. Ở sát bên cửa sổ cuối phòng, mình hình dung người đàn bà nhỏ xíu ấy đang nhích từng bước qua phòng bên cạnh, tiếp tục phả ra những niềm vui hồn nhiên và quý giá đó.

Sáu Tám vừa đi thì Hầm Hố lại chạy vô. Tùng đi sau, chậm rãi chứ không có vẻ vội vã như Hầm Hố. Hầm Hố nói nhỏ với chị Na nhưng cũng nhìn sang mình như ra hiệu cho mình cùng lắng nghe.

  • Tui mới nghe, thông tin này là tui thấy hợp lý nhất từ sáng tới giờ luôn! Cây kim chín triệu mấy nó hút cái u ra luôn, họ lấy u đó đi xét nghiệm, lấy ra rồi thì mai mốt không cần mổ nữa. Còn cây kim rẻ nó chỉ chọc vô và lấy một ít tế bào đi xét nghiệm, xét nghiệm xong thì mổ sau. Bởi zậy nên hễ ai mà siêu âm thấy u lành họ mới xài kim mắc, để lấy ra luôn. Ai không chắc lành thì xài kim rẻ, mốt tuỳ lành hay dữ mà người ta lên phương án mổ.

Ảnh nói khí thế bừng bừng. Mình thiếu điều vỗ đùi một cái. Đúng rồi. Sao cuối cùng cũng ngóng được tin đúng hay dữ trời. Nhưng bề ngoài mình vẫn ra vẻ chừng mực, chỉ cười cười và gật gù như vừa được ban cho một chút tin tức. Hầm Hố truyền tin xong, thoả mãn bóc mãng cầu ra ăn. Lúc này, Tùng khều khều, ghé sát mặt mình nói nhỏ: “Tin đó anh truyền cho mấy ổng ngoài hành lang đó!”. Mình nhéo hắn cái, cố nhịn cười.

Sau trưa một chút, mình được điều dưỡng đẩy đi trên xe lăn, Tùng hớt hải theo sau, tay cầm theo điện thoại báo tin cho những người đang ngóng tin biết mình đã vào mổ.

Bác Khánh – trưởng đơn vị tuyến vú là người làm cho mình. “Mổ” là cách bệnh nhân dùng, nhưng thực tế đây là phương pháp hút chân không. BS dùng cây kim xâm nhập vùng có tế bào bệnh, hút hết tế bào bệnh ra. Kết quả vẫn giống mổ hở lấy khối u. Nhưng PP này cho phép lấy u bệnh mà không làm tổn thương tế bào khoẻ mạnh, không để lại vết thương lớn. Tại Chợ Rẫy, sau khi hút u 7 ngày, bệnh nhân sẽ được trả lời chính xác rằng đó là u lành hay ác.

Mình nhớ như in từng chuyển động trong phòng mổ nhưng xin phép được giản lược. Việc tiêm thuốc tê sẽ khá đau vì BS phải gây tê rất kỹ, mình tưởng tượng những mũi kim vây quanh vùng có u để vô hiệu thần kinh vùng đó. Việc hút u diễn ra khá lâu so với cơn đau từng đợt nhói theo di chuyển của mũi kim. BS Khánh giải thích: “việc gây tê chỉ chừng mực để không làm mờ hình ảnh khối u trên màn hình (BS vừa làm theo hình ảnh và vị trí khối u được chiếu trên màn hình siêu âm), nên em chịu khó chịu đau một chút”.

Mình khá ngoan, chỉ cần BS nói sẽ đau thì sau đó dù đau đến đâu mình cũng cắn răng chịu. Đang căng thẳng, BS hỏi:

  • Nhìn không Trâm?”.

Mình lắc đầu:

  • Dạ không!
  • Nhìn đi mà, nè, cây kim cũng bình thường thôi, nhìn đi, đỡ tưởng tượng”.

Mình buồn cười quá, nói:

  • Thôi, đừng năn nỉ mà!
  • Anh sợ em tưởng tượng ra cây kim to bằng cái ống nước. Chi bằng em nhìn một cái em sẽ thấy nó rất dễ thương!

Mình không nhịn được cười, nói:

  • Em hứa em không tưởng tượng gì đâu.

Lúc mọi việc hoàn thành, mình ngồi dậy đi đứng bình thường. BS Khánh nói:

  • Về nhớ viết bài đi mổ u nha!

Mình lẹ làng nói:

  • Nếu mà xuất viện luôn em mới viết được!
    Bác Khánh cười:
  • Bậy, phải theo dõi đó em. Ráng nằm BV thêm, vậy mới an toàn.

Mình gặp Tùng ngoài cửa, Tùng thấy mình đi đứng bình thường mà tròn mắt kinh ngạc. Hắn sấp ngửa chạy lại như thể muốn nhấc mình lên, sợ mình choáng, lăn đùng ra đất. Nhưng may quá, em điều dưỡng đã lanh lẹ đẩy chiếc xe lăn ra, đòi mình ngồi lên để đẩy về phòng.

Chị Na nhìn mình đầy căng thẳng. Chị đang mặc chiếc áo bá tước màu xanh, chờ được đẩy đi. Chị rất sợ đau. Cùng tâm lý lo lắng nhưng cái lo của chị khác hẳn mình. Hai ngày trước đó mình chính là chỗ dựa tinh thần, là “bác sĩ biết tuốt” giải thích mọi thứ và trấn an chị. Lúc này chị nhìn mình được đẩy về từ phòng mổ như đã chờ mình từ rất lâu. Mình không đợi chị hỏi, nói luôn:

  • Chỉ đau một xíu thôi chị, chị đừng lo chị hết, qua đó thả lỏng nằm vài chục phút là quay về như em nè. Em xong rồi á!

Chị cười mếu xệch. Điều dưỡng đẩy chị đi. Mình ngồi đó cho Tùng chụp hình báo cáo cả hệ thống bạn bè gia đình đang ngóng tin.

Khoảng 60p sau, chị Na được đẩy về, mặt chị buồn thiu, tái mét, chị nhìn mình phụng phịu, nói như giận:

  • Cưng xạo chị!

(HẾT)

(Trong hình là mình ngay sau khi lấy u. 7 ngày sau mình quay lại lấy kết quả thì là u sợi tuyến, chị Na cũng vậy 💚)

1 bình luận về “Chuyện mình (P5)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s